CÓ NHỮNG NGÀY, MỌI ĐIỀU TỒI TỆ ĐỔ DỒN ĐẾN CÙNG MỘT LÚC


Ước gì cuộc đời mình có vài cái filters, chỉ cần click một cái bầu trời liền xanh.

Cuộc đời này buồn cười lắm, những điều tồi tệ cứ phải đua nhau đổ dồn đến cùng một lúc..

Ắt hẳn ai rồi cũng có lúc, đành ngậm ngùi chấp nhận rằng trên đời này, chúng ta luôn luôn sẽ mất đi điều gì đó. Ví dụ như mình, sáng sớm làm rơi bịch xôi, bỏ quên ví tiền trên xe bus, bị người bạn nào đó chơi đểu, chia tay người yêu,.. Những lúc ấy, làm bất cứ điều gì cũng quá vô nghĩa, nhưng đừng để bản thân rơi nước mắt. Bởi vì, khi bạn cười, mọi người cười theo. Nhưng khi khóc, cả thế giới này cũng chỉ có mình bạn gào khóc
đừng bao giờ trách ai cả. Mỗi chúng ta sống trên đời đều là những cá thể độc lập, chẳng ai có nhiệm vụ hay trách nhiệm phải quan tâm, săn sóc, hay nâng niu bất cứ xúc cảm nào của ai.chúng ta đau khổ, chơi vơi, vấp ngã, khó chịu, tất cả đều phải tự mình trải qua. Người ta không mất mát, sao thấu được nỗi đau của bạn? Tất cả mọi người ai cũng có câu chuyện của riêng mình.

Có thể, hôm nay bạn không vui, nhưng có sao đâu, ngày mai trời vẫn xanh, vẫn phải thức dậy và vui vẻ. Vậy thì, chi bằng thật tâm đối diện với mọi thứ. Ngày u ám chắc chắn sẽ qua, bầu trời sẽ lại đầy mây xanh gió mát. Nếu bạn gặp điều gì khó chịu, chơi vơi, không tìm được chỗ dựa, thì có sao đâu, chúng ta vẫn còn gia đình, còn những người bạn thân luôn lo lắng cho chúng ta, còn thằng bạn cũ thật cũ nhắn tin hỏi han dù đã lâu chẳng liên lac, bạn bè ở chỗ làm thêm, còn đồng nghiệp, còn biết bao nhiêu người yêu thương chúng ta ngại gì một hai kẻ chơi xấu, đúng không?  có thể gặp khó khăn một ngày, nhưng chẳng thể nào ngày nào cũng lặp lại việc đó. Nếu có, thì là vì chính chúng ta chẳng chừa đường lui cho mình.

Bạn biết không, an ủi được bản thân đôi lúc cũng là một loại tài năng. Chẳng phải ai cũng có một trái tim trong sáng và thiện lương để luôn nhìn bầu trời xanh biếc. Ai cũng nhìn thấy đầy những mảng màu riêng, và chính chúng ta là người lựa chọn bảng màu cho cuộc sống của mình. cứ co rúc trong mớ tuyệt vọng, mớ chênh vênh của mình, thì biết bao giờ mới thấy tương lai đang mỉm cười ngoài kia?

Vì thế, thay vì chui rúc đâu đó trong phòng tìm an ủi, thì vui vẻ lên nhé. Ra đường, tô chút son môi, diện một bộ cánh bạn muốn, đến nơi cảm thấy thoải mái, làm việc mình thích thú, chụp một vài bức ảnh, xem một vài bộ phim, cũng có thể đi một vài nơi chỉ riêng bạn biết. Cuộc đời chẳng thể trói ta quanh quẩn những điều u tối mãi được, phải không


Sưu tầm
#mangxahoivanhoc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này